IV
Đức
Giáo Hoàng Benedict XV hỗ
trợ Cha Piô.
Năm 1921 ngài nói với
một nhóm các luật sư:
"Cha Piô quả
là một người ngoại hạng. Ngài là người được Thiên Chúa gửi đến để thay đổi nhân loại. Đảm nhận trách nhiệm giúp loài người nhận biết Chúa hơn.
Ngài không được
biết ơn một cách xứng đáng."
Nhiều người đồng ư với quan
điểm này, nhưng không phải tất cả.
Một trong những người ấy là một giám
mục trong ban cố vấn của đức giáo hoàng.
Vị giám mục nói với đức giáo hoàng,
"Đức Thánh Cha đă cung cấp tin tức
thất thiệt về Cha Piô."
Nhưng đức giáo hoàng không tin như thế và yêu
cầu vị giám mục hăy đến San Giovanni Rotondo
để tận mắt nh́n thấy Cha Piô.
Vị giám mục không thích đến đó lắm,
nhưng ngài cũng đi. Khi đến trạm xe
lửa ở Foggia,
ngài được hai thầy Capuchin tiếp đón. Ngài
sửng sốt hỏi, "Ai nói với các con là ta
đến đây?"
Họ đáp, "Cha Piô."
"Không thể tin được," vị giám
mục thốt lên. "Không ai biết ta sẽ
đến đây, ngoại trừ Đức Thánh
Cha."
Một thầy thưa, "Chúng con chỉ biết là
Cha Piô nói với chúng con ra trạm xe lửa để
đón một đức giám mục, ngài sẽ
đến San Giovanni Rotondo, do Đức Thánh Cha sai
đến."
Vị giám mục đứng chết điếng.
Ngài quơ tay, và nói, "Các con vui ḷng nói với Cha Piô là
ta sẽ không đến San Giovanni Rotondo nữa, và ngày
mai ta sẽ về Rôma, v́ nếu như cha ấy đă
biết điều này th́ ngài cũng đă biết
tất cả những cay đắng của ta cũng
như những thiệt hại mà miệng lưỡi
ta đă gây ra cho ngài."
Các thầy trở về thưa lại với Cha Piô.
Ngài gật đầu, không một chút ngạc nhiên. Ngài
đă quen với những tranh biện nhắm
đến ngài. Nhưng ngài thực sự ngạc nhiên
khi sự kiện trở nên trầm trọng hơn.
Một ngày kia, vị bề trên mới, Cha Ignazio da Lelsi,
muốn gặp ngài.
Cha bề trên nói, "Tạm thời cha không
được cử hành Thánh Lễ cho công chúng và
cũng không được giải tội."
Cha Piô lắng nghe những lời ấy như cái máy
chém bổ xuống người. Mắt ngài dán chặt
xuống sàn nhà và sự buồn thảm lộ dần
trên khuôn mặt.
Cha bề trên nhỏ nhẹ. "Xin lỗi cha." Ngài
nh́n Cha Piô một cách thương hại và vỗ về
cánh tay ngài. "Thực sự xin lỗi cha, nhưng tôi
hy vọng bây giờ cha sẽ nhớ đến cách
xử thế của cha."
Cha Piô ngước lên. "Cách xử thế?"
Cha Ignazio mỉm cười. "Vâng phục, một
cách mau lẹ. Đừng... tiếp như thế nào?"
Cha Piô lập lại, "Vâng phục mau lẹ."
Tiếng của ngài thật yếu ớt, "Vâng
phục mau lẹ. Đừng nghĩ đến
tuổi tác hay công trạng của người khác.
Để thi hành được điều đó, hăy
tưởng như vâng phục Chúa."
Ngài trở về căn pḥng nhỏ bé của ngài và
bắt đầu viết: "Chúa Giêsu muốn tôi
chịu đau khổ. Ngài cần sự đau khổ
ấy cho các linh hồn." Ngài nắm chặt cây bút
trong tay một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy
đau đớn ngài mới giật ḿnh buông bút
xuống, vội vă kéo chiếc găng tay ra để
xem vết thương có bị ǵ không.
Ngài bắt đầu viết một lá thư dài cho
cha giải tội, cởi mở tấm ḷng. Và khi
ngừng bút, ngài lại cầu nguyện. Ngay khi sự
nghi ngờ xâm chiếm ngài và khi cảm thấy như
bị Chúa bỏ rơi, trở nên con mồi của
sự tuyệt vọng, ngài lại cảm thấy
sự hiện diện của Thiên Chúa, đến với
ngài như một luồng sáng và như một sự âu
yếm thật tŕu mến.
Nhưng ngài không thể thoát khỏi sự hạn
chế áp đặt trên ngài. Sau khi Đức Giáo Hoàng
Benedict XV qua đời, Achille Ratti, Đức Giáo Hoàng
Piô XI, kế vị, và không bao lâu đức giáo hoàng này
phải đối phó với sự chống đối
cay đắng đă âm ỉ từ lâu đối
với Cha Piô, bởi thế đức giáo hoàng đă
mau lẹ áp đặt những hạn chế chặt
chẽ hơn nữa trên ngài. Cha Piô ngày càng cô đơn
và tuyệt vọng.
|